– Ông nói.
– Dạ, em cảm ơn ông. Em.. – Trúc mừng rỡ đến rơi nước mắt.
– Ông cái gì mà ông chứ! Ngộ không gìa như dzậy đâu!
Trúc không để ý câu nói đùa của ông, nàng nhấp nhỏm định xin phép, thì ông nói tiếp:
– Đầu tuần tôi có thư mời của một đối tác quan trọng ở Cần Thơ. Nếu em không đến thì nửa tiếng nữa tôi cũng đi. Em có thể đi chung xe với tôi cho nhanh. – Ông nói.
– Ah… Như vậy. Dạ, thôi …
– Em tính đi về dưới bằng gì? Xe đò sao? Mang theo số tiền như thế mà đi xe đò, em không sợ mất ah? – Ông nói tiếp.
Trúc nghĩ đến việc được về thật nhanh lo cho cha và đúng theo lời ông Chen nói, nàng chưa nghĩ đến việc mạo hiểm như thế nào khi mang theo một số tiền lớn như vậy theo người.
– Dạ,… Như vậy có phiền cho… anh quá không? – Trúc e ngại.
– Không, không sao. Chuyện an nguy của cha em là quan trọng mà. Đi.. Mình đi luôn. – Ông nói, rồi đứng dậy đi vòng ra cửa.
– Dạ. – Trúc mím môi đi theo ông.
Cánh cửa phòng đóng sập lại. Cánh cửa phòng tắm bật mở. Nhật Vy bước ra, mặt lạnh tanh, miệng nhếch lên cười bí hiểm.
_________________________
– Anh… Cha bị đột quỵ… Em về quê gấp… Em đi chung xe của Cty…
– Không.. Anh nghe em nói. Em về trước xem tình hình cha thế nào, em sẽ báo với anh. Anh đang viết luận án, không được sao lãng.
– Ừ. Em hứa sẽ gọi mà.. Vậy nhé.. Bye anh.
Trúc nhét chiếc điện thoại vào túi xách, nàng dựa lưng vào ghế xe, mắt nhìn ra quan cảnh bên ngoài lướt qua thật nhanh.
Suốt đoạn đường ông Chen chỉ đọc báo, không nói tiếng nào. Trúc ngồi bên cạnh cũng yên lặng suy nghĩ lo lắng. Nàng cầm chiếc điện thoại mà ướt đẫm cả mồ hôi. Mẹ nàng không nhấc máy.
Đồng hồ gần đến ba giờ chiều, chiếc xe Camry màu đen của ông Chen chạy vào cổng bệnh viện Cần Thơ.
– Em cảm ơn anh rất nhiều. – Nàng rối rít cảm ơn, mở cửa xe chạy ù ra ngoài.
Nàng chạy đến phòng trực của bệnh viện. Bên trong có một nhóm người thật đông nhốn nháo, đứng chật cả lối vào. Nàng nôn nóng đứng bên ngoài, chưa biết làm sao thì đột nhiên giọng ông Chen đã vang lên phía sau:
– Cha em tên gì?
– Dạ.. Anh.. Dạ, Đào Hồng Sơn. – Trúc lúng túng.
Ông áp điện thoại lên tai, nói gì đấy, rồi đọc lớn tên cha nàng, rồi nhìn nàng ra dấu chờ đợi.
Thang máy tầng 4 vừa mở ra, Trúc lao ra ngoài chạy thẳng, bỏ ông Chen đi bộ lẽo đẽo theo sau.
Nàng dừng lại trước căn phòng bệnh tập thể. Trước mặt nàng là hai dãy giường bệnh, người nằm nheo nhóc co ro, dưới sàn nhà người nuôi bệnh nằm chật cả lối đi. Chiếc quạt trần kẽo kẹt mệt nhọc, không xua nổi mùi sát trùng nồng đậm trong không khí.
Mắt nàng lướt qua, rồi lướt lại khắp cả phòng, không nhận ra bóng hình quen thuộc của cha mẹ mình. Nàng nôn nóng bước vào, đầu quay qua quay lại nhìn rõ từng khuôn mặt vàng vọt trên giường. Không có. Tại sao như thế?
Ông Chen dừng trước của phòng, mũi ông hơi nhăn lại khó chịu vì mùi thuốc và mồ hôi người xộc vào mũi. Ông nhìn lên số phòng, rồi nhìn sang Trúc. Nàng như không tìm được cha mình.
Đột nhiên, Trúc sững lại, đôi vai nàng run rẩy, ngay lối đi cuối phòng.
Người đàn ông nằm đó, trên manh chiếu mỏng trải dưới sàn sát lối đi. Mặt ông ta hốc hác, hai mắt hõm sâu vào, cánh tay tím bầm nhiều chỗ do vết kim. Bình nước biển của ông treo trên thành giường của một người khác. Phía dưới ông là một người phụ nữ mặt xanh xao, mệt mỏi gục trên chân ông thiếp đi.
Hình ảnh cha mẹ nàng ngay trước mặt, nhòa đi trong mắt. Hai chân nàng mềm nhũng, Trúc quỵ xuống bên cha, hai đầu gối nện mạnh xuống sàn nhà. Nàng không hề thấy đau, vì cái đau đó quá nhỏ bé với sự đau đớn tột cùng trong tâm can. Nước mắt nàng trào ra như suối, miệng cứng lại, hai tay run rẩy chạm vào cánh tay nhăn nheo tím bầm của cha.
– Cha… Cha ơi… – Trúc khóc ngất lên, hai bàn tay nàng lay động cánh tay của cha.
![]() |
Ảnh sex Châu Á, ảnh nude tổng hợp mới nhất 2013 Chât Lượng:HD Thể Loại: Ảnh Nóng Chi Tiết ![]() |
![]() Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Âm đạo nàng đã ứ đầy tinh dịch giờ đã bắt đầu trào ra ngoài, mà lại là của chính con trai mình.... |
![]() Nàng nhìn xuống bụng, ngắm những giọt nước cuối cùng đang rỉ dần xuống đám lông mu đen rậm rạp. Bất chợt trong nàng nảy ra suy ngh... |
![]() Tôi lấy tay nàng rối đưa nó đến con cu cũa tôi, tôi ép náng phải cấm lấy nó rối như buộc nàng dẫn con cu tôi tới cữa mình cũa nàng... |
![]() Hoà không thể nào còn chịu nổi nữa. Người nàng vặn vẹo, ướn éo liên tục. Ông Thời dùng lưỡi ấn ấn vào ngay hột le Hoà rồi kê ... |
Copyright © 2013 Wap Kich Thích all rights reserved.