– Em không thích về khách sạn – Chứ em muốn đi đâu! – Em mệt! vậy thôi-rồi em giận dỗi nhìn ra biển – Thôi anh cõng về – Dạ! Trên đường về khách sạn, em vẫn ôm chặt lấy tôi, nước mắt chảy giàng dụa ướt đẫm cả lưng áo, và hình như em đã ngủ nhưng tay em vẫn ôm chặt cổ tôi. Về phòng, cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi, tự trách bản thân mình. Lấy gói thuốc ra, chợt nhớ lời em, cất lại, ngồi im ra đó chẳng suy nghĩ được gì, xung quanh chỉ có một nỗi buồn đang xâm chiếm. Hạnh nhắn tin – Anh đang ở đâu? Không reply lại, ngày hôm nay và cũng nhiều ngày sau đó nữa là dành cho Uyển Văn. Sáng hôm sau, hai nhà ra biển tắm, tôi thì không hứng thú gì mà vui vẻ lúc này, đành ngồi trên bờ mà hóng gió thôi. Điện thoại reo, số của Hạnh, Uyển Văn đang ngồi cạnh tôi, không thể bắt máy được, ngu thật sao hồi nãy không quăng điện thoại lại khách sạn. – Anh nghe điện thoại chút nha em! – Ai gọi vậy anh? – Bạn anh – Ừ!anh nghe máy đi bạn chờ Nói xong em lững thững ra biển, hi vọng là em không nghi ngờ gì! Mệt mỏi thật. Không biết tại sao giờ nay Hạnh lại gọi cho tôi nữa. – Anh ơi-Hạnh vừa nói vừa khóc – Có gì không em? – Anh đang ở đâu? Em thấy mệt trong người – Anh đang ở xa lắm, bạn em đâu? – Anh qua với em được không? Tụi nó về quê hết rồi! – Anh về chắc không kịp rồi, chờ anh một chút! – Anh đang ở đâu mà không về với em, em nhớ anh lắm! – Khôn được đâu em, để anh nhờ người khác nha? – Anh ác lắm!-Hạnh khóc càng to hơn – Anh ở xa thật mà! em không tin anh sao? – Em tin-nói xong Hạnh lại khóc. Tôi chẳng biết phải nhờ ai qua chăm sóc Hạnh giùm, chắc là ham làm quá nên bệnh thôi, chợt nghĩ tới Kim Anh. Tôi gọi điện nhờ và cho em địa chỉ, em sốt sắng hứa giúp, trước khi tắt máy, tôi dặn Kim Anh một số chuyện xong rồi ngồi thừ ra thở dốc, quên cả việc xóa 2 cuộc gọi vừa rồi cũng như nhắn tin cho anh ba gọi lại. Tâm trí tôi lúc đó chẳng còn tỉnh táo nữa, đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Uyển Văn ngồi cạnh bên tôi từ lúc nào mà tôi chằng kịp nhận ra . – Anh làm gì mà buồn vậy? – Không có gì đâu em! – Anh đưa điện thoại cho em mượn chơi điện tử một chút đi! – Nè em!-chợt tôi giật mình rụt tay lại-Mấy trò anh xóa hết rồi-Uyển Văn đang nghi ngờ mình đây – Vậy anh đưa em nhắn tin cho con bạn! Em để quên điện thoại ở khách sạn rồi Tới lúc này tôi chẳng còn cách gì mà từ chối được nữa, đưa cho em mà tay run run. Em hỏi tại sao, đành trả lời là hôm nay lạnh quá. Đúng như tôi dự đoán, em cầm điện thoại của tôi một hồi, quay lại phía tôi trả lại và bỏ về khách sạn một nước. Bây giờ dù có nói dối giỏi tới đâu thì tôi cũng không cách gì mà thoát khỏi tình cảnh này. – Em đi đâu đó? – Đi đâu kệ tôi! Tôi nắm tay em lại nhưng em vùng vằng gạt ra. Tôi đành phải lẽo đẽo theo em suốt quãng đường về khách sạn vừa đi vừa năn nỉ trong những ánh mắt vô cùng kinh dị của những người đi bộ. Mặc, tôi đáng bị thế mà, còn em thì có vẻ hơi ngại:Anh làm gì theo tôi hoài vậy. – Thôi mà em! – Đi chơi với tôi mà còn gọi cho con Kim Anh nữa! anh quá đáng lắm rồi! Yêu nhau quá ha! đi một ngày là nhớ gọi điện rồi – Sao em lại coi nhật ký gọi của anh? – Tôi có quyền-vừa nói em vừa khóc – Chỉ là mấy chuyện trên trường thôi, chứ có gì đâu! – Không tin! đưa điện thoại đây. May thật, chắc tại em chỉ chú ý đến cái tên Kim Anh mà quên khuấy đi cũng có một số trước đó ít lâu gọi tôi với tên trong danh bạ được lưu là:Thành. Mật mã thôi. Và lúc này cuộc gọi của “Thành” đã được xóa ngay từ lúc em trả điện thoại lại rồi dận dỗi bỏ về(số Kim Anh tôi vẫn giữ). Tôi cũng kịp dặn Kim Anh rồi, hi vọng em đóng kịch khá. Lại phải về Sài Gòn giải thích với Hạnh và Kim Anh nữa đây. Uyển Văn cầm điện thoại của tôi ra một góc gọi cho Kim Anh, tôi đoán thế Một lúc sau, em đã bớt giận, gương mặt cũng vui hơn nhưng ánh mắt vẫn còn một chút sát khí. Vậy cũng là may mắn lắm rồi – Tha cho anh lần này! Tôi
Đến trang:
![]() |
Ảnh sex Châu Á, ảnh nude tổng hợp mới nhất 2013 Chât Lượng:HD Thể Loại: Ảnh Nóng Chi Tiết ![]() |
![]() Truyện không dành cho những ai có suy nghĩ kiểu “tuổi teen thơ thẩn” với kẹo mút và gấu bông, ốp pa và ốp má, vâng vâng và vâng vân... |
![]() Dừng lại đi quân …ahh… – vừa định đưa tay lên gỡ bàn tay gã ra khỏi người thì bất chợt , một bên vú nàng bị bàn tay... |
![]() Nhung mệt mỏi ngồi xuống băng ghế đá nơi công viên HVT, tờ báo trên tay phe phẩy liên tục. Cái nắng SG dạo gần đây như thiêu đốt.... |
![]() Thu Hương vốn là dân Hà nội chính gốc. Cô có vóc dáng cao và nước da trắng mịn của con gái Hà Nội. Cô không đẹp một cách sắc sảo... |
Copyright © 2013 Wap Kich Thích all rights reserved.