chuyện rơm rả, nhưng anh cũng chỉ cười chung với mọi người thôi, khác hẳn nụ cười bây giờ của anh. Đây mới là nụ cười của anh, là con người của anh.
Linh thay phiên bồng bế hết đứa này, rồi sang đứa khác trên đường đi bộ về nhà ngoại. Anh đi phía trước thật cao lớn, vững chãi trên con đường đất đỏ, Lan Chi và anh Trung chỉ biết đi theo sau. Đám con nít cứ quấn lấy anh, không dứt ra được, cho đến khi vừa đến cổng nhà, bà ngoại anh bước ra la mắng, tụi nó mới rời khỏi anh.
Lan Chi im lặng ngồi trên chiếc ghế đẩu, không ngừng nhìn đánh giá xung quanh. Căn nhà bà ngoại anh không hề nhỏ, mái ngói đỏ, tường sơn xanh, gạch men hoa văn sặc sỡ, trong phòng khách là bộ trường kỷ gỗ sơn đen, vẫn bộc lộ nét uy nghi quyền quý. Bà ngoại anh khoảng 85 tuổi, tóc bạc trắng, nhưng nhìn vẫn rất khỏe mạnh, mặt bà tròn tròn, tai thật dài phúc hậu.
- Ah, con xin lỗi chưa giới thiệu với ngoại, đây là Lan Chi, đồng nghiệp công tác với con – Anh giơ tay giới thiệu nàng.
- Còn anh Trung thì bà gặp rồi.
- Dạ con chào bà – Lan Chi gật đầu lễ phép.
Ánh mắt của bà nhìn Lan Chi hiền dịu pha chút xem xét đánh giá, Lan Chi nhấp nhỏm mấy tự nhiên, như con dâu về ra mắt nhà chồng. Nàng tự mắng mình, tại sao phải như vậy, nàng là phụ nữ có chồng, nàng chỉ là đồng nghiệp với anh Linh.
- Thôi, con dắt mấy đứa ra sau rửa mặt rồi ăn cơm, nghỉ ngơi đi. Chiều 4 giờ mới dọn đám.
Sau giờ ăn trưa, Linh nhường cho Lan Chi một căn phòng, theo anh nói là phòng hồi nhỏ của anh, còn anh và Trung ra vườn lấy hai cái vỏng mắc lên ngủ trưa. Lan Chi tuy khá mỏi mệt, nhưng nàng nằm trên chiếc giường lạ, không thể nào ngủ được. Ráng ru giấc được 20 phút, nàng mất kiên nhẫn, ngồi dậy nhìn quanh phòng, có nhiều thứ rất hay, như hộp mực bằng nhựa nhỏ nhỏ, có nắp vặn, phía trong là một cái ống để có thể rót mực vào và chấm ngòi viết, nhưng sẽ không đổ ra khi bị ngã ngang, nàng đã rất lâu rồi không thấy nó ít ra từ hồi hết cấp 1.
Lan Chi rất hứng thú với những vật dụng bày trên bàn, có thứ nàng biết, có thứ không, nhưng xem qua hết rồi vẫn không thỏa được cơn nhàm chán của nàng.
Nàng đi ra ngoài, giờ trưa thật vắng, chỉ có vài con chó ngẩn đầu lên nhìn nàng, vài con gà bới móc loạt xoạt trong bụi cây, không khí thật yên bình. Nàng đi hướng về con sông, mắt nàng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, chân cứ bước không định hướng rõ ràng. Chợt nàng nhận ra mình đã tới một nơi lạ lẫm, nàng vẫn tiếp tục đi, yên chí rằng chỉ cần quay đầu đi ngược lại là về tới.
Chợt có một, rồi hai, rồi vô số giọt nước mưa đổ xuống, Lan Chi bối rồi, lấy tay che đầu chạy quay lại, nhưng chạy một lúc vẫn không tới nơi, áo nàng đã ướt gần hết, dính sát vào da. Lan Chi đánh liều rẽ vào mái hiên một căn nhà gần đường, vào tới nơi nàng vừa phủi phủi áo, vừa nhìn trời, trách mình kém may mắn.
Nhìn lại căn nhà mình đang đứng, nó khá nhỏ, tường gạch đỏ, xiêu vẹo, bậc thềm xi măng cũ kĩ, ẩm mốc, đóng rêu xanh nhiều chỗ. Hai cánh cửa khép hờ, một bên bung cả bản lề sệ xuống chấm đất, có cố gắng đóng lại cũng không thể khít với nhau.
- Có ai ở nhà không? – Nàng dự định chào hỏi chủ nhà một tiếng dù sao mình cũng mượn mái hiên nhà người ta.
Không có ai trả lời. Nàng nhìn vào bên trong nhà, màn nhện dăng ngang dọc, một cái bàn thờ không thể cũ hơn, vécni trên gỗ đã bong tróc loan lỗ, phía trên là hình đen trắng của một người phụ nữ, lư hương trước mặt bà nguội lạnh, có 2 cây nhang cháy không hết, đen sạm màu, cắm nghiêng ngã. Lan Chi chợt cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Nàng quay qua quay lại, như muốn bắt tại trận con ma nào đó âm mưu hù dọa mình.
Chợt Lan Chi nghe tiếng cọt kẹt nhỏ bên trong nhà, tiếng thở khò khè nho nhỏ. Lan Chi run hết cả người.
- Có ai ở nhà không? – tiếng nàng vang lên một lần
![]() |
Ảnh sex Châu Á, ảnh nude tổng hợp mới nhất 2013 Chât Lượng:HD Thể Loại: Ảnh Nóng Chi Tiết ![]() |
![]() Nó ôm gọn tấm thân đẹp thon chắc của cô trong vòng tay bồi hồi sung sướng thầm nghĩ: Thế là mình đã thành công, từ giờ cô ấy sẽ... |
![]() Chiếc áo ngực, rồi quần lót của nàng cũng chung số phận, tan nát thành từng mảnh trong tay Hành. Bàn tay hắn đưa xuống... |
![]() Tôi mút chán thì cũng luồn tay xuống bên dưới mà xoa chầm chậm lấy cái mu lồn Nước nhờn đã chầm chậm chảy ra ướt cả cái đũng... |
![]() Nhung mệt mỏi ngồi xuống băng ghế đá nơi công viên HVT, tờ báo trên tay phe phẩy liên tục. Cái nắng SG dạo gần đây như thiêu đốt.... |
Copyright © 2013 Wap Kich Thích all rights reserved.