muỗng ở tầng suất cao thì mình là người xong trước, đứng dậy đầy bản lĩnh mình cầm tô đi lại bỏ vào bồn rửa chén tiện thể súc sơ cái miệng rồi đi thẳng ra cửa chính ngồi mang giày ở bậc thềm cửa rất quyết đoán trước ánh mắt tẻn tò của "kẻ ở lại".
Quá cool!!
Không thể để ý được là Dì Linh đã làm những gì trong nhà vì lúc đó mình đang ngồi tận ngoài hè và hơn hết là quay lưng đầy kiêu hãnh trong tư thế của một "thanh niên cứng" mà chỉ biết là khoảng chừng gần 10 phút sau thì thấy tiếng Dì Linh bước lững thững ra và đang quay lại khép hờ cửa chính thôi.
-Nay đi sớm tí...để Linh qua khách sạn lấy đồ nữa..._Dì Linh bước lại gần chỗ mình ngồi nói nhỏ.
-..._Mình không trả lời, đứng lên bước hẳn ra gần cổng đứng đợi Dì.
-Hứ..._Tiếng phản ứng nho nhỏ của Dì Linh phát ra ngay đằng sau lưng.
Dì Linh nhìn mình rồi đi xuống hông nhà chầm chậm dắt xe ra gần cổng, dựng chân chống tiến lại tính tra chìa vào ổ khóa cổng thì bất chợt quay qua nhìn thẳng vào mặt mình lờ đờ mắt, sau đó không biết nghĩ sao lại không thèm mở cổng mà bước lè phè tiến lại gần chiếc xe đang dựng leo lên ngồi với vẻ mặt đầy hả hê.
-Giờ Duy im luôn đúng hôn..._Dì Linh nhìn mình đang đứng bên cạnh với đôi mắt lờ đờ của kẻ thụ hưởng.
-..._Mình im lặng mặt lạnh như tiền nhìn Dì.
-Ờ...ai kia im thì tui cũng im à...để coi ai lỗ biết liền hà..._Dì Linh lắc đầu thở dài tiếc nuối đầy xạo sự.
-..._Mình nheo mắt.
Giây phút ấy, mình thì nhìn Dì, Dì thì nhìn xung quanh mà thỉnh thoảng còn khịt mỗi rất tự nhiên như thể mình không tồn tại vậy.
Nghĩ thầm "đã vậy mình đi bộ ra ngõ rồi hú thằng bạn qua chở cho rồi", tiến về hướng cổng mình lay lay cái ổ khóa to kềnh chắc nịch để xem thử lúc nãy Dì có vô tình mà vặn mở ra chưa, quay lại đi về phía Dì đang ngồi mình tiếp tục lườm nhẹ một cái nữa rồi mới chịu bước vào nhà lục loạt trên bàn dưới ghế quái nhất là vẫn không tìm thấy cái chìa còn lại đâu cả và rồi khi đang hí hoáy cắm đầu lục tới lục lui thì Dì Linh bên ngoài hú to inh ỏi.
-Ê...ngoài cái này ra...cái còn lại không kiếm được đâu...giấu rồi..._Trên tay Dì Linh cầm cái chìa khóa cổng ban nãy.
Vẫn không tin, mình cúi xuống tìm thêm dăm chỗ nữa nhưng cũng chẳng thấy đâu nên đành nghiến răng đứng dậy bước ra ngoài sân đứng cạnh chiếc xe Dì đang ngồi với vẻ mặt chán nản không thể tả của kẻ thua cuộc.
-Tưởng qua mặt được tui hả...cùi cùi lắm nha hông...nói gì đi...Linh mới chở đi học..._Dì Linh thể hiện vẻ mặt sung sướng của kẻ nằm đằng chui trong cuộc đấu trí.
-..._Mình vẫn ngậm miệng nhìn đăm đăm vào Dì.
-Giờ hông nói nữa thì nay ở nhà...bị nay Linh cũng hơi mệt trong người á Duy...con gái mà...ốm yếu dữ lắm..._Dì Linh dùng cổ tay chạm nhẹ đều quanh trán rồi thở ra điều mệt mỏi.
-..._Mình nhăn trán bức xúc hết cỡ.
-Vậy thôi...Linh vào nhà...Duy ở chơi..._Dì Linh bước xuống xe ngoáy đít tung váy chuẩn bị bước vào nhà.
-Dì...Dì nghĩ sao cái đó mà đem trét lên mặt con vậy...ở dơ quá thể...mà bây giờ còn bày đủ trò nữa...mệt quá..._Mình nạt Dì khá lớn tiếng.
Dì Linh vừa nghe mình lên tiếng thì lập tức quay mặt lại chống nạnh cười mỉm như thể đã đoán trước được tất cả những gì sắp xảy ra và rằng việc mình lên tiếng là điều hiển nhiên.
-Cọng chỉ mà ông khùng...có gì đâu hông biết...cọng chỉ mà..._Dì Linh vừa cười vừa trợn mắt làm vẻ hung dữ không thua kém gì mình.
-Ai biết được...thấy là hổng giống rồi á...sao mà Dì ở dơ dữ vậy..._Mình ghét nên cố tình nhắn mặt.
-Cái đó...cọng chỉ...cọng chỉ...nghe chưa..._Dì Linh cãi cùn vì bằng chứng đã bay đi đâu từ ban nãy rồi.
-Cọng chỉ hả...đâu...ừ thì chỉ...nhưng nó...nó ở...cái lấy trét lên mặt...nghĩ sao vậy..._Mình gật đầu rồi hỏi ngược lại Dì.
-..._Dì Linh im lặng ngước mặt, môi he hé nhìn lên trời vẻ nghĩ ngợi.
M