a Dì vẫn không nguôi đi mà hình như nó còn tắng thêm ở tính quyết đoán và tự phát hơn hẳn.
-Dì...làm gì á...gớm quá...lấy xuống...lấy xuống coi...gớm quá...nhanh Dì..._Mình la oai oái nắm lấy tay Dì lay lấy lay để vẻ dùn dằn lắm.
-Cọng chỉ có gì đâu làm ghê vậy...khùng..._Dì Linh méo miệng lườm nhưng chẳng có động thái gì biểu hiện cho việc sẽ khèo xuống hộ mình hết.
-Dì lấy xuống mau đi...a a a...lấy xuống..._Mình nhăn trán tiếp tục la.
-Làm gớm ghê..._Dì Linh đứng lên nhưng vẫn thờ ơ chân chống chân khụy nhìn săm soi vào mặt mình.
-Gớm gì gớm...nhanh đi...con không muốn đụng vô nó...Dì lấy xuống nhanh đi..._Mình ngày một khó chịu hơn.
-Ờ lấy...khùng gì đâu luôn á..._Dì Linh cuối cùng cũng động lòng nhưng lại cố tình xòe rộng bàn tay áp sát gò má mình nơi hiện vật đang án ngự nhằm mục đích lăn dài nó ra đủ phía rồi mới chịu lấy xuống.
Dì Linh lấy cọng chỉ màu đen ấy xuống khỏi mặt mình xong thì vo ve rồi vứt hẳn vào không khí để nó muốn bay đi đâu thì bay sau đó nhe răng liếc mắt qua lại cười trừ vẻ hối lỗi rất con nít.
Khoảng khắc đó mình tức lắm, tức điên lên được nên chẳng buồn để ý đến bất kì biểu hiện nào khác của Dì Linh nữa.
Mình tức việc hay bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ mỗi lần chạm trán với Dì trong tất thảy mọi việc, mà thiên hạ trong trường hợp này là cái thằng mám gái bên kia đường đang lò dò mắt nhìn vào với vẻ hả hê, vừa tức việc mình thường xuyên bị dưới dem yếu cơ lúc nào cũng bị kèo trên là Dì hành hạ bằng đủ loại hình áp bức nhục thể.
Không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm tứ phía, mình im lặng nhìn đăm đăm vào mặt Dì Linh với cái vẻ lạnh như băng khiến Dì tắt hẳn nụ cười giả lảng ban nãy.
Dì có vẻ cũng đã phần nào đoán biết được rằng tình hình đang dần diễn tiến xấu đi nên hơi lộ chút bối rối nhìn quẩn quanh.
Tích tắc sau, thở dài quay lưng mình đi thẳng vào nhà bỏ mặc Dì chưng hửng dễ chừng ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên vì bị hắc hủi lần đầu tiên khi đối diện với mình.
Bước vào nhà, mình đi lên phòng nằm sà xuống nệm vò đầu bức tóc các kiểu vì bực, vì tức với việc suốt ngày bị chèn ép, vì cái số phận xui xẻo bị lọt hẳn vào cái tròng của Dì.
Mình nằm suy nghĩ lâu lắm mãi cho đến khi điện thoại sáng đèn báo tin nhắn:"Thay đồ rồi xuống ăn sáng đi khùng!" từ số của người mà ai cũng biết là ai ấy.Ngồi dậy với một tràn thở dài thườn thượt mình nhăn nhó nhìn ra hướng cửa sổ khi mà bình minh rực rỡ đã về nơi nơi ấy vậy mà sao lòng mình lại hẩm hiu u tối đến thế này.Đi chuẩn bị thay đồ đạc các kiểu, rửa lại cái mặt, chải lại cái đầu, cầm lấy cái cặp mình bước hẳn xuống nhà mà không quên ghé phòng vệ sinh tè cho nhẹ người cái đã.
Đặt chân trần xuống tầng trệt là đã thấy Dì Linh ngay từ trong bếp với cái tướng quen thuộc hiện đang diện một cái váy xòe bông sẫm khá xinh cộng với chiếc áo hai dây đen ngắn ngủn.
Bước lại bàn ăn ngồi với cái mặt buồn vời vợi, mình chẳng nói chẳng rằng cố gắng giữ cái không khí cực im lặng mãi cho đến khi Dì Linh quay lại trông thấy thì liền cười tươi với mình hết cỡ.
Sau thoáng dọn dẹp Dì Linh bưng đồ ăn sáng và hai ca thức uống lại rồi ngồi vào bàn nhìn mình vẻ lưỡng lự quan sát.
-..._Mình im lặng nhìn Dì với nửa con mắt rồi cúi xuống nhìn tô thức ăn sau đó quay lại nhìn về hướng cầu thang chờ đợi.
-Hủm...ăn đi...chị Chi còn ngủ...nay chỉ không đi làm mà..._Dì Linh cười mỉm chi nhắc mình.
-..._Vẫn kín tiếng, mình cầm muỗng và ăn thật nhanh trước ánh mắt to tròn ngờ ngợ của Dì.
Buổi ăn sáng của cả hai diễn ra vô cùng ảm đạm và yên ắng bởi một kẻ thì chỉ biết cắm đầu nhai còn người kia thì vớt từng muỗng nhỏ cho vào miệng sau đó thì hướng mắt quan sát thành phần đối diện với vẻ nghĩ ngợi mông lung.
Và tất nhiên với tốc độ ăn quỷ khóc thằng sầu và độ vục