sen đá qua để trên ban công...lên trên nữa...chứ hổng phải...canh me gì Duy đâu...hí..._Dì Linh giật mình hóa thân vào vai Tấm trở lại.
-Vậy hả...vậy Dì làm gì làm y..._Mình cười khì quay lưng lại với màn hình máy tính.
-Ờ ờ...ngủ y...đóng cửa nha..._Dì Linh vẫn cái giọng lơ lớ ngay đằng sau.
-Dạ...Dì đi cẩn thận...trời tối á..._Mình nhắc Dì.
-Ờm nè...Linh biết rồi...cám ơn Duy...Linh đi đó..._Tiếng Dì Linh yểu điệu dần xa về hướng những nhịp cầu thang nối lên ban công.
Mình ngồi thẫn thờ một lát, mắt cứ nhìn trân trân vào màn hình chẳng cử động trong khi tim thì cứ đập thình thịch không đều vì chẳng hiểu sao khi nghe cái cách xưng hô tên trống không của Dì sao mà gần gũi và có chút gì đó khiến cho mình nóng ran ở mặt.Mình đảm bảo là lúc nói chuyện mình bối rối lắm, không biết Dì Linh có để ý không nữa.
Tắt máy, mình lại nằm nhưng lại nhanh chóng lâm vào tình thế trằn trọc thêm gần nửa tiếng vẫn chẳng thể nào nhắm mắt được nên đành lên ban công kiếm Dì Linh phụ bưng chậu cây gì đó.
Lên ban công nhìn quanh quẫn không thấy Dì Linh đâu nên đành ngó xuống sân thì y như rằng Dì đang ngồi gần cái cây nhỏ hàng bên trái mà tỉa tỉa cắt cắt gì đó.
Nhanh chóng, mình đi xuống tầng trệt và bước hẳn ra ngoài sân thì bất giác thấy một ông ngó bộ cũng lớn lắm rồi, tầm gần 30 đang đứng cạnh xe bên kia đường ngoài cổng như đang đợi ai mà mắt cứ nhìn đăm đăm về hướng Dì Linh đang ngồi.
-Dì...ông kia đi ngang qua đứng nhìn vào nãy giờ kìa..._Mình chỉ về hướng anh đó mà hỏi Dì.
-Hủm...ai đâu...kệ người ta chứ...ngoài đường mà..._Dì Linh đứng dậy nhìn về hướng lão đó sau lại quay lại đứng cầm kéo cắt tiếp.
Dì cắt được lát thì có vẻ như đứng mỏi chân nên đành ngồi lên chiếc ghế chân cao mà thao tác tay tiếp vào các nhánh cây thừa thải hay mọc loại sỉ.
-Thì con hỏi vậy á...mà...ủa..._Mình tròn mắt khi bất giác ngó xuốn phần thân dưới của Dì Linh.
-Ủa gì..._Dì Linh quay sang nhìn mình.
-Dì...Dì có mặc quần hông đó..._Mình bối rối thì thầm vào tai Dì ở cự li gần thật gần.
-Có mà..._Dì Linh vừa nói vừa kéo cao chiếc áo trắng dài quá mông lên cao khi vẫn đang ngồi trên ghế để lộ ra phần bắp dế và da thịt từ háng chân nối thẳng xuống dưới.
Phải nói chân Dì Linh nó trắng và da thì căng mịn kinh khủng chắc là tại Dì cao, nhìn qua từ bắp dế xuống hai mắt cá mình chẳng thể nào tìm nổi một vết đen sẫm màu hay thẹo thọ.
-Trời...quần gì kì vậy...nãy giờ con tưởng chắc mặc quần ngắn...kiểu giấu giấu...ai dè mặc quần...nhìn kì vậy...cái quần này nhìn giống đồ bơi vậy trời..._Mình nhăn trán càm ràm Dì vì chiếc quần vải dù ngắn cũn cỡn nhìn cứ như đồ bơi ấy.
-Hửm...ở nhà mặc gì kệ người ta...sao bạn kì...mà có lộ gì đâu..._Dì Linh nói rồi ngó tay xuống phần háng chân vo ve cọng gì đó thừa tính bức cho đứt rời ra khỏi quần.
Mình nhìn đinh ninh vào tay Dì khi nó đang kéo căng và gần như kéo đứt lìa cọng chỉ thừa màu đen nơi háng chân Dì với cặp mắt sáng long lanh óng ánh.
-Gì á...cọng gì á..._Mình lườm Dì vẻ dò xét.
-Chỉ..._Dì ngước lên nhìn mình khi nghe mình hỏi.
-Phải hông..._Mình nguýt dài thành tiếng.
-Phải..._Dì Linh gật đầu cái rụp.
-Hông giống...ghê quá..._Mình lắc đầu nhè nhẹ.
-Cọng chỉ thiệt mà...nè..._Dì Linh nói mà tay từ từ chìa tới mặt mình vuốt nhẹ khiến cho cọng chỉ đó dính phớt trên gò má mình.
-Á...á..._Mình la ào ào khi bị vật thể đó án ngự một bên cơ mặt.
**Chap 90**
Nhớ lại thì đây đâu phải là lần đầu tiên mình bị Dì Linh cưỡng ép bôi bẩn những thứ chẳng giống ai lên người đâu mà còn hằng hà xa số những lần khác kinh khiếp hơn nhiều nữa kìa ví như đỉnh điểm là món xoài quét tiết canh mà mỗi khi ngẫm lại mình còn cảm thấy nhờn nhợn nơi đầu lưỡi.
Đau đớn!
Ấy vậy mà sau bao tháng ngày chung sống bền chặt cái tật trây trét đó c