ốc dừng lại, im ắng khi tiếng động cuối cùng của chuỗi dài nhịp gõ chân vừa rồi đã xuất hiện ngay trước phòng mình, nhẹ nhàng bị màu đen u tối nuốt chửng.
Mình nuốt nước miếng đánh ực một tiếng nơi cần cổ, hướng ánh mắt nhìn ra màn đêm trước cửa.Bao nhiêu thể loại da gà, da cóc cứ phải nói là được đà dựng đứng lên tụ thành cục cục, chẳng biết từ bao giờ mồ hôi trên vầng trán mình đã ướt đẫm rồi lan dài ra cả hai thấy dương mà không biết là vì nóng hay vì sợ nữa.
Bất thình lình từ cái màn đêm u tối ấy đột nhiên thò lò ra một cái đầu phụ nữ với mái tóc dày bồng bềnh nhưng hơi xù thả hờ một bên vai.
-Á..._Mình hoảng hốt giựt nảy mình nhưng chỉ la nhỏ thôi vì thoáng sau là dần dần nhận diện ra chủ nhân của cái đầu ấy ngay.
-..._Dì Linh im lặng ngiêng đầu với đôi mắt hiền từ và cái miệng mở he hé lộ hờ chiếc lưỡi bé tí.
-Dì...làm hết hồn..._Mình thở hơi ra hổn hểnh.
Thấy mình thở hú hồn từng đợt nếu là bình thường thì Dì Linh đã lập tức bay vào troll ào ạt ngay mà chẳng hiểu sao hôm đó Dì lại rất ít manh động, bằng chứng là trước thời cơ ngàn năm có một nhưng Dì lại chẳng tận dụng mà chỉ nhè nhẹ bước chân không tiếng động trên sàn gỗ từ tốn lả lướt trong chiếc áo thun trắng mỏng tang và chiếc quần pijama dài lếch đất vào trong và dựa hẳn lưng vào tường nhìn mình trong điệu bộ thân thể và nét mặt ngây ngô vô cùng.
-Sao giờ này hổng ngủ dạ...làm gì ngồi đó dạ..._Dì Linh nói giọng khá nhỏ nhưng nghe nhõng nhẻo hết biết.
-Dì...con mới dậy..._Mình tròn mắt ngạc nhiên.
-Sao dạ..._Dì Linh vẫn nét mặt đó nhìn mình chăm chăm.
-À...không...không..._Mình ấp úng mà mặt có chút nóng nhẹ chắc là vì đỏ.
-Oáp...ngủ đi sáng đi học mà...Duy khùng..._Dì Linh trề môi.
-Sáng rồi mà...mới dậy...con ngồi lát con đi học luôn..._Mình thì thầm.
-Hôi...hôi...Duy đừng có xạo Dì nữa...sáng đi học mà giờ chưa ngủ hả..._Dì Linh bắt đầu õng ẹo.
-Gì vậy trời..._Mình trố mắt toàn tập.
-Gì là gì..._Dì Linh lườm yêu mình.
-Dì...nay kì vậy..._Mình hỏi mà mắt hơi dè chừng.
-Kì gì...nay Linh đẹp hơn hủm..._Dì Linh cười mỉm chi.
-Cái tính kìa...bình thường đâu vậy...bình thường đâu hiền với con vậy...dữ lắm mà ta..._Mình trả lời thẳng tăn.
-À...Linh đang tu á...bị người ta góp ý nhỏ với chị Chi nên tu cho tâm hồn thanh thản...Duy thấy Linh vầy ok hem..._Dì Linh đá lông nheo bặc bặc.
-Á...con nói tính Dì hơi kì với hơi dữ...à thỉnh thoảng dữ xíu thôi...chứ bình thường hiền và ok lắm..._Mình nịnh đầm vì thấy sát khí từ đối phương đang dần tỏa ra.
-Hôi...mà tui đó giờ vầy mà...tại ai đó khiến tui dữ thôi...từ nay Linh sẽ hiền khô...làm Tấm cho người ta khỏi mách lẻo..._Dì Linh cười bí hiểm rồi mở mắt to đen lay láy chiếu thẳng vào chính diện vần trán mình.
-Con...con với chị Chi nới vui á...không có nói thật...chị Chi này kì ghê..._Mình cười trừ gãi đầu.
-Có sao thì nói vậy chứ Duy...chị Chi nghe Duy nói nên góp ý cho Linh á mà...hì...có gì đâu Duy..._Dì Linh lại tiếp tục chơi điệp khúc nhớt nhớt.
-Thôi...Dì đừng vậy...con giỡ á...ngồi lát 6 giờ rồi thay đồ đi học luôn...mà Dì lên đây chi..._Mình cười vui vẻ với Dì.
-Linh lên đây trả thuu...à thám thính..._Dì Linh mém hớ nên cười tít mắt.
-Thám ai...Mình tròn mắt.
-Cưng..._Dì chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt mình.
-Mắc gì thám thính con chi...Dì đi ngủ đi...rảnh quá trời..._Mình nhăn trán.
-Ờm...tối qua lên chuồng sớm nên giờ dậy sớm...rảnh mà..._Dì Linh lè lưỡi trêu mình nhưng với điệu bộ đã bắt đầu điêu ngoa hơn hẳn.
-Vậy Dì xuống dưới đi...con đóng cửa..._Mình lườm mắt.
-Ủa...ai thèm vô phòng mấy người mà đóng...gớm ờm..._Dì Linh méo miệng mỉa mai.
-Ủa ủa...sao nãy nói từ nay hiền mà...làm Tấm mà ta...giờ thấy Cám bớt rồi nha..._Mình cười nhạt đầy thách thức.
-Ứm ứm...Linh lên trên lấy hai cái chậu