ều tâm trí cô đơn dẫn đến việc chị thường hay nghĩ ngợi đến mức ngồi thừ ra, chuyện hôn nhân tan vỡ rồi thì việc cu Bo chắc khiến chị cảm thấy nặng nề lắm thay.
Mình lúc đó thấy tội và cũng thấy thương chị nữa.
-À quên...nay em sao rồi...Linh còn giận em dữ hông..._Chị Chi nhướn mài quay hẳn sang nhìn chằm chằm vào mặt mình.
-Hết rồi hay sao á chị...thấy nãy ăn cơm cũng bình thường rồi...hì..._Mình ngẫm nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc tối rồi phán chắc nịch.
-Ờ...Linh nó mau quên lắm...ghét đó cái quên đó hà...thấy thương lắm..._Chị Chi cười.
-Không biết mau quên không chứ thấy Dì vừa dữ lại hay đàn áp kinh lắm..._Mình chắp miệng "chậc chậc".
-Bả thương là bả hay vậy á..._Chị Chi cười tươi.
-À dạ...thương ngộ ghê á chị..._Mình gật đầu lia lịa trước cái chữ "thương" được nhấn nhá khá mạnh của chị khi nói về Dì Linh.
-Ờm...mà sống chung 2, 3 năm rồi có thường hay giận nhau rồi la lớn như sáng nay chưa Duy..._Chị Chi bất giác hỏi nghe khá nhộn.
Câu hỏi của chị làm mình trong giây lát phải chợt lặng người.
Đã gần 3 năm rồi đấy, mới đó mà đã gần 3 năm từ ngày Dì Linh chuyển về sống cùng mình ở đây để tiện chăm sóc các thứ theo lời Ba, nhớ lại thì cũng đã biết bao vui buồn mà hai Dì cháu từng có với nhau.
À mà chuyện nảy sinh giữa mình và Dì Linh á, ôi thôi chuyện vui thì đếm trên đầu ngón chân còn chuyện buồn, quạu, la hét, trây trét, cau có, cự cãi, uy hiếp tinh thần thì nhiều vô số mà nào có dám kể hết ra cho chị Chi nghe, chị mà biết tường tận mọi chuyện thì chắc là mình phải nhảy lầu tự tử vì bách nhục xuyên tâm mất.
Mình thở dài thành tiếng thườn thượt rồi duỗi thẳng cả hai chân, cố gác một chân lên tấm thảm nhỏ trên hè cho êm, chân còn lại mình gác hẳn lên ổng khuyển chân kia thành tư thế nói chung là khá chán nản, vô tư lự.
Nghĩ lại rầu mà cái bản mặt của mình khi đã trong trạng thái rầu rồi thì trông rất ư là tự kỉ, cho tiền cũng chẳng thể nào cười lên được nên dễ đâm lo lắng hay suy nghĩ chờ đợi cho người đối diện.
-Sao thở dài dữ vậy Duy..._Chị Chi cười nhẹ quan tâm mình.
-À...dạ không...trời nay nóng quá chị ha...khó chịu trong người gì đâu luôn..._Mình nói lảng đi.
-Ừm chị Chi ướt lưng áo luôn...Duy ngồi gần có nghe mùi hông..._Chị Chi thản nhiên nói rồi cười thành tiếng.
-Dạ không...không nghe mùi gì hết...mà thường con gái ít nghe mùi...con trai mới hay nghe..._Mình lắc đầu cười mỉm vì cơ bản mình toàn ngửi thấy mùi nước hoa nãy giờ chứ có mùi gì khác hơn đâu.
-Cũng có chứ em nhưng tại phụ nữ bị mùi mỹ phẩm, dưỡng da , phấn son các thứ lấn bớt...chứ ai chẳng có mùi hửm Duy...mà chị phụ nữ góa già rồi...em nói con gái gì hông biết..._Chị Chi nói xong cười tròn vành trông rất dễ mến.
-Em thấy phụ nữ ai cũng muốn mình trẻ...muốn là con gái hết mà chị Chi lại nhận mình già..._Mình nhìn nghiêng vào khuôn mặt chị.
-Thì nếu người khác còn con gái thì người ta nhận là con gái...chị từng có chồng...cũng có con nữa thì con gái gì nữa hà em...mà có mấy ai tự nhận là con gái đâu..._Chị Chi lại cười giòn thành tiếng.
-Có chứ...người trên trển..._Mình trề môi không đồng tình rồi chỉ tay lên trời.
-Ai..._Chị Chi vẫn cười nhưng có vẻ thắc mắc.
-Dì Linh chứ ai nữa..._Mình lờ đờ mắt thất vọng vì chỉ rõ ràng lên tầng 2 mà chị Chi lại không đoán ra được.
-À...Linh thì đúng thiệt đó giờ chưa thấy nó quen ai...từ hồi nó chuyển lên đây...đi làm bên khách sạn...thấy nó hay ghé qua rồi về...chưa thấy ai đèo nó hết...à...có lần nó chở trai thì có...hì..._Chị Chi nói rồi bỗng chốc mắt sáng rực như chợt nhớ ra điều gì đó.
-Ai vậy chị..._Mình tròn mắt theo từng cử chỉ mấp máy môi của chị Chi.
-Em đó...bữa hình như nó chở Duy đi ăn bò kho còn gì..._Chị Chi lấy tay gác lên vai mình.
-À...bữa đó do em còn đau tay...mà Dì Linh vậy không có bồ sao ta...kì ha chị...