ng khi mình vừa dập cửa tức thì quay trở về với trạng thái cũ trước khi sự việc "đáng tiếc" vừa rồi xảy ra, đâu đó bây giờ chỉ còn là những tiếng thở hấp tấp và đầy mệt mỏi ồ lên đứt quãng.
Không gian chốn này hiện tại đã hình thành hai khoảng trời vô hình riêng biệt, nơi đó một bên là đứa con gái đang ngồi xí bệch chắc là hả hê cười lấy cười để đầy hưng phấn mà đâu biết rằng bên ngoài kia thằng con trai nhát chết đã dịch hẳn người sang bên để quỵ thụp xuống từ lâu vì nhất thời không chịu đựng nổi sự đả kích quá lớn về mặt trí lực lẫn nhãn lực, hoặc giả là ả ta có biết đó vì chắc có lẽ là biết nên ả mới cười.
Tức tưởi!
Thực tế đầu óc mình lúc ấy vẫn y như lần đầu khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng thưở trước, nó trống rỗng đến mức không có bất kì hình ảnh nào có thể hiện ra cho được, ngoại trừ có khác là một màu đen xuyên suốt hiện đang ẩn sâu ở màn mắt mà trong nhất thời mình chưa thể đoán ra đó là màu đen của cái gì.
Mọi thứ cảm giác của mình trong giây phút như thể lắng đọng và mờ dần đi như thể chúng chưa từng hiện hữu, có lẽ vì quá sock.
Bất giác mình vội nghĩ, bây giờ mà Dì Linh bước ra lại gặp ngay cái cảnh tượng mình đang ngồi dựa lưng vào tường với bộ dạng rầu rĩ, đau khổ như vầy thì chắc có lẽ Dì sẽ cười đến chết mất.
Hoảng hốt, mình lật đật chống tay vịn bờ tường đứng dậy thì y như rằng cùng lúc với khoảng khắc cánh cửa phòng vệ sinh từ từ mở ra.
Vì giật mình và quá bối rối nên tay chân mình chợt hụt hơi quờ quạng tìm chỗ bấu víu nhưng không được, khiến cơ thể mất đà đổ sụp xuống lại như cũ trông rất yếu ớt hoặc đúng hơn là mô hình giống với tâm lí chung của một kẻ đang làm chuyện bỉ hạ sỉ mà bị bắt quả tang vậy.
Mình từ từ lấy thế ngước cổ nhìn lên cái tướng cao vút của người con gái đang đứng trước mặt bởi phải cố gắng giữ tầm nhìn cao, thật cao vì rằng ngay lúc đó phần dưới của Dì Linh chẳng có gì ngoại trừ độc nhất mỗi chiếc quần chíp đen ban nãy.
Dì Linh chưa vội làm gì mà chỉ cúi đầu nheo mắt nhìn mình rồi chợt nghĩ ngợi gì đó như thể đang xét đoán xem chừng liệu mình có phải là một thằng biến thái, chuyên làm mấy trò dâm dật như lén nhìn phụ nữ tắm, canh me con gái nhà người ta đi vệ sinh hay không vậy.
Thời gian dần trôi và rồi thì cuối cùng nỗi lo sợ ban nãy của mình đã dần hiện hình, mình đoán đúng ngay chốc mà, với tính cách hiếu thắng thích đùa dai của Dì thì dễ gì tha thứ, chừa đường thoát cho mình mà không buông lời xỉa xói, đay nghiến sâu sắc vào sâu trong tâm khảm còn quá là trong trắng của Duy đù này khi thấy mình còn ngồi chưng hửng ngoài đây.
Lúc đó, mình chỉ muốn được chạy như bay lên phòng đóng cửa mà tự nhục nhưng tiếc rằng đến nước này có muốn ước đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn.
-Vẫn còn ngồi canh hủm..._Dì Linh giấu nhẹm nụ cười hích mặt hỏi mình.
-Có...có đâu...con chuẩn bị...tắm mà..._Mình lắc đầu giải thích.
-Phải hông đó..._Dì Linh lườm mắt nhìn mình vẻ dò chừng.
-Phải...phải mà Dì..._Mình gật đầu chắc nịch.
Dì Linh lẳng lặng cúi người tiếp tục dùng ánh mắt nghi ngờ lim dim soi rọi từng đường nét trên mặt mình khá kĩ khiến cho mình bỗng dưng thẹn thùng cũng cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn trực diện vào Dì vì ngại phần vì sợ Dì sẽ bất giác đọc được những dòng suy nghĩ đang chạy tứ tung trong đầu mình thì phải nói là chết chắc.
Khó chịu và bức rức, mình thoáng nghĩ phải nhanh chóng phá tan cái thế địch vây hãm này ngay còn kịp chứ không để lâu sẽ có bất trắc.
-Mà sao trong nhà Dì Linh hông mặc quần..._Mình từ từ ngước khẽ mặt lên nhìn Dì hỏi thẳng răng.
-Hả...vô duyên...chớ đây là gì..._Dì Linh giật mình nheo mắt chỉ tay vào chiếc sịp đen đang mặc ngang hông.
-Sịp mà..._Mình nghiêng đầu mài nheo dần lấy lại thế chủ động.
-Nóng.