học mà 0 điểm..._Mình dè bĩu ra mặt.
-Ai biết...địa gái miết thì đầu nó khùng liền học hành gì..._Dì Linh buông lời xỉa xói.
-Con địa ai đâu..._Mình thở dài ngao ngán.
-Ờm...ở chung với Linh riết thấy Duy ái ái..._Dì Linh gật lấy gật để.
-Vầng...về lẹ đi Dì...đói quá..._Mình lay nhẹ eo Dì.
Vừa lay xong là Dì Linh liền vít ga chạy vèo vèo không kể số gì ai làm cho mình ngồi phía sau phải bấu chặt Dì mà tâm trạng thì vô cùng hoảng loạn.
Về tới nhà mặt mình cắt không còn giọt máu phần vì đói phần vì gió tạt đến mức khi đã yên vị trên cái ghế dựa phòng ăn mà chân mình vẫn còn run bằn bặc.
Chẳng buồn rửa mặt, mình đợi Dì Linh bóc đồ ăn ra từ mấy cái bọc giấy bạc kín là tạp ngay.
Đúng là giấy bạc có khác, giữ nhiệt cực tốt, bỏ vào miệng từng miếng mà vẫn còn nóng hôi hổi.
-Duy ăn xong để đó lát dậy dọn cho...Linh lên ngủ cái...tối qua không ngủ được mà sáng còn dậy sớm nữa chứ...nãy còn sổ sách giờ đuối quá trời quá đất...khỏi gọi dậy nha..._Dì Linh đưa tay lên miệng ngáp dài rồi lững thửng đi thẳng lên hướng cầu thang.
Mình ngồi ăn chầm chậm cũng chừng hơn 15 phút thì xong, đứng dậy mình dọn dẹp, bỏ phần đồ ăn của Dì vào lồng đậy cho kín để giữ ấm các kiểu sau đó đi ra khóa cửa chính rồi lên phòng bỏ cặp với thay quần áo cho mát mẻ sẵn tiện mang đồ sạch xuống tầng hai tắm luôn vì cái thời tiết thưở đó nóng không thể tả.
Đi xuống nhà vệ sinh, mình đẩy cửa vào với tiếng thở dài đầy mệt mỏi thì y như rằng chợt thấy một bóng đen đang ngồi thù lù ở bồn cầu nhìn ra.
Cái tướng người ấy đang một tay chống cằm một tay vắt ngang hai gối nghĩ ngợi gì đó trong khi quần chip đen thì đã kéo xuống tới lưng chừng hai ống chân tự bao giờ.
Là Dì Linh.
Giây phút 4 con mắt to tròn nhìn nhau khiến cho thời gian của ngày hôm ấy tiếp tục dừng lại một lần nữa mà nhường bước cho cảm giác ngỡ ngàng e thẹn bủa vây tứ phía.
**Chap 91**
Mình không phải là người tùy tiện càng không phải là cái hạng chộp giật đã thấy cửa đóng mà còn cố công xông vào, lúc nãy khi đẩy cửa vào đây rõ ràng là không hề có khóa mà chỉ là được khép hờ thôi nên mặc dù với tính cách vô cùng tế nhị nhưng mình vẫn không thể nào tránh khỏi tình huống trớ trêu đầy ói ăm này.
Đau đớn!
Nhớ lại quãng thời gian chung sống trước đây, cả hai cũng đã từng bị lâm vào trường hợp trời ơi đất hỡi y như thế này, nhớ không nhầm thì đó là buổi sáng của một ngày hè năm lớp 10 lên 11 thì phải.Thưở ấy còn biết bao bỡ ngỡ, lạ lẫm khiến cho sự bối rối lộ hẳn trên mặt mỗi người chẳng thể nào giấu đi đâu được và rồi sau bao nhiêu năm cảm giác ấy vẫn như còn đây, chí ít là đối với mình.
Nói thế không sai chút nào bởi sau cái khoảnh khắc hai cặp mắt tròn vo nhìn nhau vừa rồi như đã kể thì lạ ở chỗ chỉ có duy nhất mình là giật nảy người lúng túng, bước lùi lại rồi đứng chết trân quay mặt qua hướng khác rối rít thở dốc còn đằng kia thì hình như...trái ngược hẳn.
Dì Linh đầu tiên đúng là cũng có tròn mắt kinh ngạc "nhẹ" đó nhưng chỉ tích tắc phần trăm giây sau là thay đổi ngay, Dì lập tức làm mặt tươi híp mắt lườm mình sau đó hơi hạ người di chuyển cánh tay từ chống cằm lên chống một bên má rồi cũng lờ đờ liếc sang bên và nhất là không quên nói móc.
-Ổng canh hay ghê á trời...cứ thấy tui đi tè là ổng xông vô liền ha...điếm thúi..._Dì Linh trề môi nhìn vào hư không bức tường mà phán câu xanh lè.
-..._Mình tròn mắt ngậm câm như hến mặc dù khá tức tưởi trước câu nói đó.
-Muốn gì nữa hủm...hông thì đóng dùm cửa y..._Dì Linh quay qua lờ đờ mắt.
Như binh lính nhận lệnh từ chỉ huy trưởng, khi Dì Linh vừa nói dứt câu là mình ngay tức khắc răm rắp quay lưng bước ra ngoài đóng nhanh cánh cửa vô tình tạo thành tiếng va đập "rầm" nghe muốn hú hồn.
Căn nhà yên ắng giữa canh trưa vắng l