g biết tự lúc nào Dì đã bước qua khỏi chỗ mình đứng tiến về đường luồng tính ra đằng sau.
Khuôn mặt Dì ngây ngô nhìn quanh quẩn lần cuối hàng kiểng bên trái từ ngoài nhìn vào khỏa lấp và che đi phần nào ánh nắng ban mai đang nhẹ nhàng chiếu xuyên qua từng kẻ lá, ánh mặt trời và cả màu sắc tươi sáng của các bông hoa chớm nở trong giây phút bị nhòa hẳn đi như trong một bộ phim trắng đen mà nhường chỗ cho màu da, màu tóc của người con gái ấy.
Bất giác tim mình ngừng đập, không gian ngừng chuyển động, đâu đó vang lên lời hát và những giai điệu thấu lòng người nghe.
Em đẹp "hơi xài" son phấn
Duyên thầm xinh thật xinh rất hiền
Không quần Jean giày cao gót
Em chọn riêng mình em...cái đầm xòe … duyên dáng
Giống như hoa kia bên thềm, ngát hương không khoe sắc màu
Ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng
...
Người đẹp rất xinh hay vì anh đang
Ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời
Người con gái Việt … mặc cái váy đầm
...Hu ơ hu ơ hu ơ Hu ơ hu ơ hu ờ
Mình như chết lặng, thân người cứng đờ không thể cử động mà mắt thì mở không chớp hướng về khuôn mặt thiên thần đang nhìn ngơ ngác kiếm tìm hình bóng của một good boy nào đó.
Phải chăng cái thứ mà thân thể mình đang cảm nhận chính là "tình yêu sét đánh" mà giang hồ vẫn hay đồn đại, nếu quả thật cái thể loại đang khiến cho mình run lên bần bật chính là thứ "sét" ấy thì phải thú nhận luôn lần này không phải là lần đầu tiên mình bị Dì "đánh" cho bung cành mà còn là vài lần trước đó nữa.
Cảm giác đó phiêu lắm, tay chân và đầu óc cứ là đà chốn nào không cụ thể đến mức trong khoảnh khắc mông mình chạm nhẹ vào một chậu kiểng nhỏ ngay sau lưng chẳng hiểu từ đâu ra khiến nó xoay vòng và lăn cành cạch tạo thành tiếng.
Như đã được cài đặt sẵn, cái dáng người con gái ấy như robot quay lại nhìn về hướng mình đang ngồi, nơi vừa phát ra tiếng động rồi nhanh chóng chạy hí hửng lại đứng trước chỗ ẩn núp của mình dòm dòm ngó ngó.
-Ra đây...hì...ra đây..._Dì Linh cười tươi roi rói.
-..._Mình há họng ngồi chưng hửng nhìn chăm chăm vào mặt Dì.
-Muốn Linh vô đó hả...từ từ..._Dì Linh tròn mắt nhìn mình sau đó thì như chợt hiểu ra nên liền bước hai bước vào chỗ trống cạnh vài chậu kiểng một cách ngon lành đinh ninh tính vào ngồi kế mình.
-Khoan...con ra..._Mình giơ tay lên lắc lắc.
Đứng dậy mình bước ra mà mặt thì cứ đỏ ửng bối rối nhìn Dì Linh với vẻ thăm dò, lúc đó thiết nghĩ điều mà mình đang mong muốn đã quá rõ ràng, một nụ hôn từ Dì mang tính chất "hãm phê" dù là có bị nước miếng trào dâng nhễ nhại đầy hai má đi chăng nữa.
Nhưng trời luôn phụ lòng người, lúc không thèm thì cứ đến ầm ầm còn khi người ta muốn thì chẳng lần được đâu ra, Dì Linh trái hẳn với câu nói hù dọa ban nãy, từ tốn bước ra sau lưng khẽ khàng đặt tay lên hai vai đẩy mình đi sềnh sệch.
-Nay là ngày đầu tuần...Duy khùng đi học...nhanh nhanh..._Dì vừa đẩy mình vừa nói phong long như con nít.
Đầu mình lúc đó khá rối, đứng mở cổng mà cứ mãi đấu tranh tư tưởng về những hình ảnh lúc nãy, "Có lẽ đó chỉ là sự rung động nhất thời của các đấng mài râu trước một hình ảnh xinh xắn mà thôi" tự nhủ.
Cả hai sau đó cùng lên xe và chẳng mấy chốc lả lướt ra khỏi con ngỏ nhà mình, trên đường đi quen thuộc với những hàng cây xanh gió thổi mát rượi trái hẳn ngày hôm qua nóng nực oi bức.
-Dì Linh khùng..._Mình vịn eo Dì nói nho nhỏ.
-Hửm...gì Duy mò dú..._Dì Linh hơi ngoáy về phía sau.
-Gì mà dú...con để tay ngay eo Dì mà..._Mình gằn giọng.
-Nói vậy trúng đâu trúng...mà sao...chiện gì..._Dì cười hí hửng.
-Dì...sao Dì khoái trét con hoài dạ...bỏ đi...gớm lắm..._Mình ngao ngán.
-Ai Linh thương...Linh mới trét chứ...dễ gì..._Dì Linh lè lưỡi với mình qua kiếng chiếu hậu.
-Gì mà thương mới trét..._Mình thắc mắc.
-Chứ không thương mà trét ch