nh lúc đó đắc ý lắm, mấy khi có thể tay đôi nói lí cho Dì phải cứng miệng đờ đẫn ra như vậy lại còn không dám nhìn thẳng vào mặt mình nữa chứ, phải nói là chiến thắng oanh liệt khi mà tuổi đời mình còn quá trẻ...khửa khửa khửa.
Nhân cơ hội đang ở kèo trên mình không để cho Dì kịp thở thêm một nhịp nào mà bồi luôn cú tiếp.
-Đúng hông mà Dì nhìn trời...không hiểu được Dì luôn...haizzz..._Mình tuy bề ngoài làm ra vẻ oan uổng lắm nhưng trong lòng lại vô cùng sung sướng.
Thiên địa xoay vần, những tưởng Dì Linh keo này chắc hẳn sẽ phải ôm quả rầu dài lâu mà uất hận tự dằn vặt nhưng ai dè chỉ sau câu nói bóng gió của mình độ vài giây là Dì liền tung lời đáp trả vô cùng dã man và không kém phần trần trụi.
-Ừm...Duy nói đâu phải không đúng...là chưa đúng hẳn hôi...cái đó là lông đít á...dài với nhiều quá nên Dì kéo lên thắt bín cho gọn...ai dè có cọng lạc nhịp nên mới bị...à bị chòi ra nên tui bứt...tui trét á..._Dì Linh vừa nói vừa gật gù nhẹ trông ngây thơ lắm mợi.
-Thô bỉ...lông đít...gớm quá...nghĩ ra tới đó luôn..._Mình há hốc mồm miệng như không thể tin.
-Nghĩ gì...hông tin coi lại nà...coi lại nà Duy..._Dì Linh nhảy qua bệ xe đứng ngay trước mặt mình rồi thì cứ lấy tay giả bộ tốc váy lên khè mình liên tọi.
-Á...Dì xê ra...á...đừng lại gần..mất vệ sinh..._Mình lùi lại vài bước hét inh ỏi.
-Hôi mà...coi miếng y mà...coi miếng y...năn nỉ..._Dì Linh nhảy tưng tưng miệng không giấu được nụ cười.
-Thôi Dì...á...thôi..._Mình dậm chân xuống đất nạt Dì.
-Thôi gì...cho công bằng mà..._Dì Linh lè lưỡi khá cute.
-Con nói công bằng...được chưa...mất vệ sinh..._Mình lườm Dì.
-Vầy sao công bằng...à...Linh hun cái huề nha..._Dì Linh mắt sáng rực đầy nham hiểm.
-Vậy hả...mà thôi...Dì lần trước hun má con làm nước miếng nhễ nhãi đầy mặt...con còn nhớ..._Mình đầu tiên thấy cũng hay nhưng sau đó lại nhớ về quá khứ, chợt ớn lạnh.
-Hun phải vậy chớ...nước miếng nhiều nhiều...lại đây hun miếng...Duy..._Dì Linh bước nhanh lại gần mình.
-Á..._Mình vứt cặp quay lưng bỏ chạy.
Mình vừa thoăn thoắt chạy vừa ngoáy mặt lại nhìn sau lưng khi mà những bước chân đủng đỉnh của Dì Linh ngày một rõ và gần hơn.
-Duy...Duy...hun...hun miếng..._Tiếng Dì Linh nhõng nhẽo lẫn trong gió.
Tự nhủ phải tăng tốc thật nhanh chứ với cái thân thể còn nhức mỏi nhiều chỗ như vầy mà cà lếch cà lếch chắc không khéo mà "bỏ mạng" mất, mình chạy ào ra sau rồi thông qua hông để xe lẳng lặng bước về phía trước sau đó tìm một góc kín nơi gần các chậu kiểng mà ngồi lọt thỏm quan sát xung quanh.
1 phút chưa thấy gì nhưng 2 phút sau không ngoài dự đoán, cuối cùng thì cái bóng cao cao của Dì Linh cũng từ từ xuất hiện với khuôn mặt cau có và láo liên nhìn tứ phía tìm kiếm mình.
Từ từ Dì đi ra giữa sân, đi lòng vòng lần mò kĩ càng bước tới những chậu kiểng bên tay phải mà hí hỏm nhìn nhìn ngó ngó.Lúc nãy chắc là Dì đã tìm sơ phía sau rồi cộng với việc bây giờ khi đã rà soát kĩ một bên thì chắc cú Dì đã đoán biết được mình chỉ còn có thể trốn bên trái mà thôi.Từng bước chầm chậm trong đôi giày búp bê đỏ chóe, Dì tiến lại gần những chỗ kín có thể núp bên hàng kiểng mình đang ngồi với vẻ đắc ý lắm và rồi khi lần lượt những khoảng trống được thiên nhiên ưu đãi đã được Dì lần lượt ngó qua, chỉ còn lại đúng chỗ mình ngồi trong hóc thì y như rằng một chiếc xe 4 bánh từ trong hẻm đi ra cán phải một hòn đá nhỏ ven đường, khiến nó bị ép bắn vào cánh cửa cổng nhà mình.
"...Boong..."
Cánh cửa cổng kêu vang thu hút sự chú ý của cả mình và Dì Linh, mọi ánh mắt đều hồ hởi đổ dồn vào cái tiếng động to oành ấy mà gần như quên mất nhiệm vụ hiện tại của bản thân.
Nhanh chóng khi chiếc xe vừa mất hút sau đường lằn cuối cùng nơi viền gạch cây trụ cổng thì lập tức mình láo liên mắt định vị ngay chỗ đứng hiện tại của Dì Linh mà chẳn