inh với mái tóc ngắn ( Kiểu Haibara của truyện tranh Conan ý em không biết kiểu tóc này ) màu tóc hơi vàng 1 chút rất hiện đại mà cũng rất cá tính. Trong khi Hương Anh khá lạnh lùng và có vẻ không quan tâm jì tới aj. Nếu cho tôi đoán thì thì Trâm Anh sẽ dễ đánh gục hơn là Hương Anh và như tôi đoán không nhầm, câu chuyện bắt đầu ở chap 10. ( Chưa có set tên – Thường thì em viết xong chap mới đặt tên mới nghĩ ra nên để tên jì hic )
Quay lại câu chuyện của tôi. Sau lần đấy khoảng cách giữa tối và em giảm dần nhưng thú thực, nó chưa đủ lớn để tôi có thể gần gũi em dc. Tôi chỉ dạm cho em biết em thích tôi còn trên lớp tôi vẫn ngồi sau em khoảng 2 3 bàn, giờ chơi cũng ko tới sát gần em bắt chuyện, không phải tôi sợ mấy thằng hay vây quanh em hay nhát gan mà cái chính nhìn em vậy tôi thấy em cũng đủ phiền hà rồi, tôi không muốn nc trong hoàn cảnh này hoàn toàn phản tác dụng. Thi thoảng em có liếc nhìn tôi, đáp lại tôi cũng chỉ cười nhẹ nhàng vậy đấy, phải có 1 tuần tôi vẫn nhắn tin đều với em và ở trên lớp tôi vẫn là anh chỉ biết câm nín nhìn em từ xa. Haha, Em có hỏi tại sao ko muốn lại nói chuyện với em? Tôi có đáp lại chỉ cần như thế với tôi là đủ và thứ tôi muốn nó đơn giản giản dị thì tôi đã có đủ, cái tôi cần bây giờ là 1 chút thời gian nữa ko vồ vập và ko dồn dập. Mặc dù với cái tính này của tôi sau này bỏ mất mấy cơ hội với các em khác do các em thời nay nhanh đổ và nhanh sập quá thế mới biết trên đời này ko ai là hoàn hảo ko kế sách nào là chu toàn cả các bác ạ.
HN đã bước qua đến thời gian gần tết, tiết trời lạnh đi thấy rõ và tôi cảm giác tôi đã đến lúc dứt điểm cái gọi là nhìn xa cười và nhìn em cười trong suốt mấy tuần vừa qua. Đó là một hôm mà tôi tiến gần đến với em hơn nữa. Hôm ấy tan trường thì có 2 người con trai mời em lên xe hình như chở về vì hôm đấy em không đi xe mà hình như con bạn thân em hum nay về trước ( Không phải có phải bài của ai không ? Các bác LX aj có kế sách này thì em sorry trước nhé ) Nhìn nét mặt phân vân của em tôi có tiến lại gần 1 chút, nhìn rõ nét mặt phân vân của em thì tôi bảo Quang. Mày vào lấy xe đèo con Trâm Anh đi theo tao. ( Lúc này Quang hay đưa đón Trâm Anh đi học rồi ). Tôi và Quang cho xe dừng trước mặt em. Mặc dù 2 con Nouvo so với 1 em LX và 1 em Atila đang đỗ trước mặt em thì có vẻ hơi cùi.
- Ấy làm jì mà h này vẫn chưa về. ( Tôi hỏi dưới cái nhìn dò xét của 2 thằng kia, cũng xinh trai cũng gọi là có điều kiện )
- Tớ ý hả tớ đang…
- Ko đợi em nói hết tôi chen ngang – Để tớ đưa cậu về đàng nào cũng tiện đường. ( Thực tình lúc này có mặt Quang và Trâm Anh đàng sau tôi mới có đủ tí dũng khí để nói mấy lời này, Tôi mà đi 1 mình chắc cũng giống 2 thằng kia thôi không khéo lại có chuyện xảy ra – Bạn bè là thứ phải sử dụng triệt để hà hà ) Trong khi Quang nó ý thức được việc tôi làm thì nó cũng đế vào.
- Nhanh lên Hương ơi bọn mình không có đợi đâu.
- Chị ơi nhanh lên nhìn trời như sắp mưa rồi đấy. –( Aj dạy con bé Trâm Anh ý nhỉ dc việc phết phải cảm ơn e ý nhiều nhiều )
Em tiến lại xe chúng tôi rồi quay lại sau lưng nói với 2 thằng kia.
- 2 anh về trước đi em về với “người yêu” em dc rồi . ( Cái jì tôi ko nghe nhầm vào tai mình chứ ? Nhưng đây ko phải thời gian phản pháo lại. )
Ngay khi em leo lên xe tôi và Quang cố tình cho xe chạy chậm chậm ra khu vực trường ( Vì lúc này đây chúng tôi đã thực hiện dc cái điều mà chúng tôi đã ao ước cách đây mấy tháng xem chap 8 ) Chúng tôi tận hưởng cái cảm giác gọi là vênh với đời và cố gắng quan sát chút xung quanh có bao nhiêu cặp mắt nhìn chúng tôi. Gì nhỉ à đúng rồi cái này gọi là Vị thế của dân chơi,( Mặc dù 2 dân này chưa có chơi và chưa phải là có dc 2 em một cách toàn vẹn ) Ai cũng có thời học sinh và cái vị thế này chắc aj cũng từng nhìn qua. Nhìn thì có vẻ không có jì thôi nhưng thực chất nó sẽ giúp tôi cho ít nhất là 2 dân chơi kia xa em dần dần và cơ số dân