ười bạn của tôi nên cũng không tỏ ra bất ngờ. 4 chúng tôi ngồi nói chuyện. Lại vào guồng chúng tôi lại chém trong tiếng cười của em. Có vẻ như mọi chuyện đã an bài 1 khi đã lôi kéo dc em ra riêng với chúng tôi thì mọi thứ diễn ra có vẻ khá êm đẹp.
- Anh Trâm này anh có ny chưa?
- E ý hả? E chưa.
- Thế có người thích chưa?
- Cái này thì em không rõ. Thế em có ny rồi thì các anh có chạy mất dép ko?
- Hỏi thằng Quang anh chịu.
- Này tao đi giày Converse cao cổ mày ơi mất đế giày còn được chứ mất cả giày thì tao phải chạy từ đây vào đến HCM, Anh thấy mấy đứa con trai thích em lắm đấy e đã để mắt đến thằng nào chưa.( Quang đế vào )
- Em chưa có muốn yêu giờ các anh ạ . ( Làm trò )
- Ừh anh nghĩ cũng đúng cứ sống vô tư đi em ạ 60 tuổi cưới chồng là đẹp nhất ko đi đâu phải vội. Ko lo ế đâu.
- ĐÚng đấy anh ạ 60 kiếm thằng nào 20 tuổi yêu cho nó lãng mạn cho nó lên Tivi intơnét các kiểu ( Con rồ ).
Chính vì chúng tôi vô tư nói chuyện cũng như không nghĩ ngợi nhiều nên hầu như giờ chơi nào chúng tôi cũng ngồi nói chuyện với nhau. Ko dồn dập không vồ vập nhưng hiệu quả cao ( Quang loại bỏ dc hoàn toàn những ý định tiếp cận Trâm Anh trong thời gian giải lao cũng như phần lớn thời gian ở nhà. CHỉ có tôi là mệt toàn thay nó nhắn tin. Xong lại còn báo cáo lại tin nhắn cho nó để nó đọc hic. Mọi việc êm đẹp khoảng tầm 1 tháng thì chúng tôi đã là 1 nhóm bạn. Việc có thành công không thì chờ thằng Quang.
Quay lại chuyện của Hương Anh. Từ lúc tôi giúp Quang thì tôi gần như đã bẵng Hương Anh sang 1 bên. Tôi time này cũng khá bỡ ngỡ trong việc thay đổi thói quen sinh hoạt. SÁng là fải dậy đi học chứ ko được tươi như xưa hic, và tôi cũng ý thức được việc chơi bời với tình dục nguy hiểm như thế nào. Nếu như không có thì thèm có rồi thì chỉ muốn né vì nếu có chơi các em thì cũng phải căn giờ giấc ko thì tổn thọ lắm bác nào vị trí như em chắc cũng quá hiểu rõ việc này. Cũng có thể đến h phút này là em cần 1 cái loz mới chăng?
Nếu như Trâm Anh cảm thấy thoải mái bao nhiêu ( Tôi chỉ là thằng mai mối hộ nên tâm lý rất thoải mái ) Thì Hương Anh tỏ ra hơi mất tập trung bấy nhiêu, Tôi nhìn Hương Anh và thực chất chưa có tiếp xúc Hương Anh nhiều nên thật khó gần. Kiêu thì ko nói vì nếu e xinh vậy mà ko kiêu thì rõ ra hàng chùa à? Và cái jì cần phải tới cũng đã tới.
Tôi nhớ không nhầm thì hôm ấy lớp tôi có đi giao lưu với 1 trường khác. Trong khi chúng tôi đang mải mê xem 1 tiết mục văn nghệ được tổ chức ở trường bạn Để tiện hình dung tôi xin miêu tả quang cảnh lúc đó như sau. Có 1 sân khấu được dựng lên và dưới xoay vòng là hàng ghế khán giả có 3 khu khu A bên phải khu B ở giữa dành cho giáo viên và khu C tay trái còn đằng sau sân khấu có 1 khu trống hình là sân thể dục với khá nhiều cây cối tách hẳn với sân khấu bởi 1 hàng cây. Chúng tôi được xếp chỗ xen kẽ với học sinh trường bạn. Chỗ của tôi đầu ghế và chỗ của em đối diện chỗ tôi cộng với sân khấu tạo ra 1 tam giác đều. vậy có nghĩa là gần như thẳng mặt nhau. Cái hôm định mệnh đấy làm tôi nhớ mãi. Tôi được xếp ngồi đầu dãy như em. Cạnh tôi là 1 thằng trường bạn khá hiền ít nói. Còn cạnh em cũng vậy 1 cô bạn ( như thế nào thì phải hỏi e )
Buổi biểu diễn bắt đầu và cũng là lúc tôi hành động. Tôi nhìn em lúc đầu đủ để khi em lướt qua hàng ghế tôi thì biết tôi đang nhìn em. Khi em nhìn lại thì tôi quay lên sân khấu thưởng thức văn nghệ ( hehe ). Khi em quay đi thì tôi tiếp tục nhìn em không phải là do em hôm nay hấp dẫn, nhưng trong đầu tôi đã có 1 tý kế hoạch cho vụ này. Cứ thế những ánh mắt chạm nhau suốt cuộc biểu diễn văn nghệ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Đến khi buổi diễn văn nghệ dc tầm 1 2 tiếng tôi ko tránh ánh mắt của em nữa và chúng tôi nhìn nhau nhìn trực tiếp không né tránh, e cũng vậy và như đã hiểu dc vấn đề là có người nhìn mình em cũng ko né ánh mắt của tôi. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau n