g i.y do ông làm chủ. Ông ta đã đồng ý ly dị với nàng. Những phút giây đó thật khốn khổ cho tôi vì tôi rất sợ ông ta. Tôi mang nỗi sợ hãi của một người đang trông chờ người khác phán xử hàng động xấu xa của mình. Khoảnh khắc mà tôi và Tuyết Nga đứng bên nhau trước chiếc ghế có bánh xe lăn thật đáng ghi nhớ. Tôi nhớ lại ông ta đã khóc trước khi quyết định.
Tôi không sao tin được điều đó. Tuyết Nga sau này kể với tôi rằng đó là lần đầu tiên ông ta tỏ ra yếu lòng. Xương vai ông bị gậy, người ông bây giờ yếu và chân trở nên khó cửa động. Ông đã xuống sức thấy rõ. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh này. Những ấn tượng như thế này sẽ theo con người đi mãi và cho dù từ nay vé sau họ không còn gặp nhau trong cuộc đời, họ cũng không bao giờ quên được nhau. Nó như một bóng tối lớn dần để giam hãm người ta vào một tình yêu.
Tuyết Nga có niềm tin vào sự tồn tại của bóng đêm đe dọa. Nàng nói đó là hiện thân của ma quỷ, và chúng ta bị phán xét bởi nó. Vì thế nàng muốn cuộc hôn nhân phải làm sao đưa chúng tôi từ đáy vực sâu lên đế.ri một đỉnh cao. Mà thật vậy, chúng tôi không còn một niềm tin nào.
Nhưng rồi hoàn cảnh biến đổi thế' nào mà tôi lại có thể lăn lộn, ôm ấp, vuốt ve và hưởng thụ nhân xác của Ngọc Chi được? Nụ hôn của nàng mềm mại, ướt át và cháy bỏng trên môi tôi. Ngay từ lúc còn là học sinh trung học, nàng đã thường dùng đôi môi đó để làm nhiều cậu trai cùng trường phải la hét kêu gào một cách thảm thiết cùng những cảm giác do nàng đem lại. Nàng tràn đầy sức sống, cặp mắt long lanh đa tình. Giọng nói như róc mật vào tai. Mỗi lần trong đầu nàng có ý nghĩ nào vừa nảy sinh, nàng cũng đều diễn ta nó một cách trôi chảy tài tình được. Gặp nàng không sao có thể cưỡng lại được những cơn thèm muốn. Nàng đùa nghịch với tôi bằng hai đầu vú một cách tự nhiên thoải mái. Tôi như ngụp lặn trong khu rừng đam mê nhục dục.
Tôi gặp Ngọc Chi vào cuối mùa đông khách của nhà hàng nơi nàng làm việc. Đó ỉa một đêm yên tĩnh, chỉ một mình tôi ăn bữa tối trong tiệm, nhưng tôi không đơn độc một mình. Ngọc Chi dừng im lặng như chờ đợi tôi trong một thái độ thản nhiên. Tôi nghĩ rằng bữa ăn đó sẽ ngon miệng, nhưng tôi còn thèm thêm một hương vị khác. Chắc cũng giống như những người đàn ông trước đó.
Tôi hình dung ra đôi mắt nàng ánh lên vui vẻ khi trông thấy tiền tập hậu hĩ của những người khách sộp muốn nàng hiểu ý.
Khi tôi gọi món tôm, nàng lắc đầu:
- Anh đừng gọi món tôm, tôm nhiều Cholesterol lắm. Anh gọi món cá đi!
Tôi đã nghe theo lời nàng. Nàng hướng dẫn tôi gọi các món trong bữa ăn. Nàng còn bảo tôi uống rượu để tang thêm sự ngon miệng. Tôi thích thú và chợt nhận ra chỉ sau một lúc ngậm ngùi đó, mà cảm thấy thoải mái vô cùng.
Tôi ghé lại nhà hàng đó một đêm khác. Lần này nàng ngồi uống cà phê và ăn tráng miệng với tôi. Nàng kể về cuộc đời của nàng, nàng dã có hai người con trai, đứa 18 và một đứa 17 tuổi. Chúng đang sống và làm việc trong một nhà máy xay bột tại New Hampshire. Năm nay nàng 39 tuổi, và chồng của Ngọc Chi đã ly dị với nàng 5 năm sau đó vì bắt gặp nàng ngoại tình với trai.
- Anh ta có lý bởi vì tôi là một cô gái hay đi đêm. Và loại phụ nữ này đàn ông đừng nên tin tưởng. Tôi không dừng được gót chân của mình...
Nàng vừa nói vtìá cười như đang trông thấy cảnh chính mình đang ngoại tình vậy. Nàng kể tiếp:
- Tôi cũng chẳng lưu tâm gì, vì tôi đã quá chán ngấy với anh chàng đó. Tôi quyết định vượt qua giai đoạn khó khăn này để sống một mình.
Chúng tôi cùng nhau trở về nhà của nàng. Với thói quen nghề nghiệp, khi bước đến căn nhà tôi để ý từng chi tiết nhỏ chung quanh để đề phòng lo bị Tuyết Nga bắt gặp, tôi cũng tìm một đường thoát thân trong trường hợp khẩn cấp. Thế là tôi bắt đầu cặn hưởng mọi thứ do Ngọc Chi man