ng môi tại núm vú của Hương. Một tay tôi bóp mạnh đầu vú, còn miệng thì ngậm chặt đầu vú bên kia. Cái Hương như mới có cảm giác lần đầu, cũng không tự chủ được, để mặc cho bàn tay của tôi lần dần xuống phía dưới. Tay tôi ngoáy tròn lỗ rốn rồi mạnh dạn chọc hẳn vào trong quần Hương. Hương không có dấu hiệu phản đối, miệng khẽ kêu a.. a.. nho nhỏ. Nhân cơ hội, tôi cũng cởi được quần Huơng và dùng tay xoa đều lên đám lông còn lơ thơ nơi bụng dưới của Hương. Đúng lúc này, cơ thể của tôi như phồng cứng. Cái vật nằm giữa hai đùi của tôi như một quả bóng được bơm đầy hơi, nó thôi thúc tôi phải làm gì đó. Khi thấy âm hộ của bạn gái đã ra nước ướt nhẹp, tôi hấp tấp lôi buồi ra khỏi quần. Tôi đè mạnh Hương nằm ngửa ra ghế và chuẩn bị làm cái công việc thiêng liêng nhất trong đời. Nhưng, khi thằng nhỏ của tôi vừa chạm vào đám lông mu ướt mượt, thì đứa con gái vội co hai tay ôm chặt lấy chỗ hiểm của mình.
- Sơn, thôi, thôi... đừng...
Đừng làm sao được bây giờ? tôi nghĩ. Tôi nằm đè lên bạn gái, nói trong hơi thở gấp gáp:
- Hương... Sơn yêu Hương... Cho Sơn đi mà...
- Đừng - Đứa con gái vẫn ôm chặt cái của nó - Mình còn nhỏ mà Sơn... Hương cũng yêu Sơn lắm, nhưng...
- Hương, chúng mình cùng yêu nhau phải không? Rồi chúng mình sẽ là của nhau...
- Không, Hương xin Sơn đấy, chúng mình còn học nữa...
Không đút được buồi vào chỗ cần thiết, nhưng tôi cũng không làm chủ được cơn hững tình. Tôi đè chặt lên người Hương, và bỗng người tôi giật giật. Tôi cảm thấy có cái gì đó rút ra từ cơ thể, từng đợt, từng đợt... và người tôi đổ sụp xuống thân thể của Hương.
Hương vùng dậy khỏi ghế, kéo vội quần lên, rồi vụt bỏ chạy, vừa chạy vừa cài cúc áo mà không kịp lau đi cái chất nhờn nhờn bắn ra từ cơ thể của tôi.
Cả tuần vừa qua, cả hai đứa vẫn đi học bình thường, nhưng tránh không nhìn nhau. Đến hôm thứ Sáu thì không thấy Hương đến lớp nữa, và cô giáo chủ nhiệm thông báo là Huơng đã chuyển trường.
Sự việc mới một tuần, giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy buồn. Phải chăng hôm đó, mình tự chủ được nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi không còn hứng thú hóng mát nơi bờ hồ nữa. Tôi đứng dậy và rảo bước về nhà.
- Con nhờ bạn xin phép nghỉ học ngày thứ Hai - Mẹ tôi nói khi tôi vừa bước vào nhà - Ngày mai, mẹ cùng các cô trong cơ quan đi Chùa Huơng, và mẹ muốn cho con đi cùng.
Ở nhà, tôi là con út nên được mẹ rất chiều, đi đâu cũng cho đi. Tôi vội gọi điện thoại nhờ bạn xin phép nghỉ học. Mẹ nói sẽ đi 2 ngày, tối thứ Hai mới trở về Hà nội. Thôi cũng được, chuyến đi chơi này có thể sẽ làm cho bớt đi nỗi buồn...
*
* *
Trên đường đi, mẹ và các cô còn rẽ vào Chùa Đậu để lễ Phật, nên gần tối xe mới đến bến Đục Chùa Hương. Khi ngồi nghỉ uống nước, người chủ nhà nói:
- Các bác nghỉ luôn ở ngoài này, chứ và bến Yến bây giờ trời tối rồi, trong đó không có dân, buồn lắm.
- Vậy ở đây có khách sạn không cô? - Mẹ tôi hỏi. Mẹ tôi lớn tuổi hơn các cô nên đuợc cử làm trưởng đoàn.
- Ôi dào, khách sạn gì đâu, gọi là nhà trọ thôi. Như nhà em đây, cũng kê ván thành một dãy cho mọi người nằm la liệt nghỉ qua đêm thôi mà. Chúng em chỉ thu ba nghìn đồng một người thôi.
Tôi nhìn vào nhà trong, thấy một dãy ván dài. Như vậy tất cả mọi người đều nhủ chung nhau?
- Không có giường riêng hả cô - Tôi e ngại hỏi. Nhà tôi có phòng riêng, Từ hôm làm tình hụt với Hương, tôi hay có những hành động kỳ quặc vào ban đêm. Mà cả đoàn toàn các cô, mỗi tôi là con trai.
- Ngủ tạm một đêm với mẹ cũng được mà - Mẹ tôi nói.
- Không - Tôi phụng phịu - Con ngủ ngoài xe với chú lái xe.
- Muỗi rừng to như con ruồi, sức cháu không chịu được đâu - Cô chủ nhà nói.
B